Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

VẤP NGÃ VÀ ĐỨNG LÊN

               



Ở cái tuổi 40 gần như bạn bè, đồng nghiệp kể cả lớp đàn em đa phần ai cũng thành đạt ít nhiều. riêng tôi sau hàng loạt những biến cố của cuộc sống của bản thân đã làm tôi gục ngã. Từ đó tôi chỉ biết bươn chải để kiếm sống nuôi thân từng ngày bằng những công việc khác nhau. Có lúc cặm cụi phụ một đoàn làm phim nhỏ sắp xếp đạo cụ, vật dụng, trang phục cho diễn viên. Lại có lúc đi cùng các anh chụp hình, quay phim cầm đèn cho họ tác nghiệp rồi học được cái nghề nhiếp ảnh và mua được cái máy cũ. Sau đó được một anh chụp hình dạo ngoài công viên giới thiệu vào nghề. Mỗi lần đi chụp lúc nào cũng đeo khẩu trang vì sợ ai đó người quen nhận ra mình… Thời gian ấy tôi tuổi hổ vô cùng rồi lẩn quẩn suy nghĩ chắc cuộc đời mình thế là chấp nhận nghiệp chướng này. Từng là trong ban lãnh đạo các đơn vị, từng là thủ lĩnh thanh niên của một đơn vị lớn của thành phố hồ Chí Minh giờ đây ra cớ sự này. Tôi không trách ai, chỉ trách bản thân và cam chịu mà thôi. Cứ thế mà tư tưởng cứ trượt dài, không định hướng không có mục đích sống.

             
Rồi một ngày tôi gặp lại anh đúng cái năm tôi tròn 40 tuổi (Năm 2010). Tôi đã xin anh vào làm việc tại NVHTN, Anh đã thuyết phục cơ quan nhận tôi vào làm việc mà lẽ ra theo quy định là không được tuyển nhân sự quá 28 tuổi. Chắc có lẽ ban lãnh đạo nghĩ vì tôi từng là cán bộ Đoàn nên đồng ý. Tôi là người từ trải qua nhiều lĩnh vực công tác và là cán bộ đoàn nên tôi được giao công việc tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội….. Lúc đầu tôi nghĩ công việc này cũng đơn giản và an nhàn, nhưng không ngờ càng đi sâu vào công việc làm tôi choáng ngợp vì tính đa dạng, lĩnh vực chuyên môn sâu, đòi hỏi khả năng, kỹ năng và cả áp dụng phương pháp giáo dục mới trong công việc. Thế là tôi tự hứa với lòng nếu mọi người còn tin mình thì mình không thể đứng lên và đi tiếp, với phương châm sống “Hạnh phúc không phải là đích mình đến, mà là trên những chặng đường mà ta đi qua” và tôi đã tích cực học tập nghiệp vụ, nâng cao chuyên môn, bám xác nhu cầu thực tế của thanh niên ngày nay, xây dựng những sân chơi phù hợp, hướng các bạn đến tính “Chân, thiện, mỹ”, biết chia sẻ với cộng đồng và xã hội.

             
Sau 5 năm công tác tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên tôi đã nghiệm ra một điều “Nếu mình muốn được người khác tôn trọng, trước tiên ta phải biết tôn trọng mình” hãy biết quý giá từng giây phút trên cuộc đời này. Có thể một lúc nào đó ta thất bại nhưng đó không phải là hết mà nó chỉ là một bài học kinh nghiệm giúp ta vững bước trên đường đời. Năm năm tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên giúp tôi vững tin yêu đời, yêu công việc mình đang làm, biết tôn trọng cuộc sống, luôn tự xem xét lại mình trong mọi hoàn cảnh, luôn phấn đấu không mệt mỏi, không chùn bước trước mọi khó khăn. Có những lúc tôi đã vấp ngã, suy sụp... chính lúc ấy tôi luôn nghĩ rằng mình phải luôn giữ vững lòng tin vào bản thân, đứng thẳng người và đi tiếp, tiếp tục phấn đấu, lấy lại lòng tin của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét